Huệ Hải Phong hít sâu một hơi:
- Mặc dù ý nghĩ của chúng ta rất gần nhau, nhưng ta rất xin lỗi, chúng ta không cùng loại người, ta cũng muốn giúp nhân loại tiến hóa, tuy nhiên sẽ không lựa chọn phương thức như vậy.
- Lừa mình dối người mà thôi, ta biết ngươi muốn nói, ngươi sẽ nghiên cứu ra phương pháp tiến hóa có xác suất thành công cao hơn, nhưng coi như xác xuất thành công lại cao hơn thì có ích lợi gì? Coi như đạt đến xác suất thành công một trăm phần trăm, mỗi người đều có thể mạnh lên, nhưng bởi thiên phú khác biệt, kết quả vẫn có mạnh có yếu, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, đến lúc đó cường giả chiếm trước phần lớn tài nguyên, kẻ yếu chiếm được càng ít, kết quả tự tiêu vong.
Dạ Đế cười lạnh nói:
- Tựa như thời gian làm việc của công nhân nhiều đến đâu, nhà tư bản đều chê bọn họ làm việc không đủ nhiều, cho nên tiền lương của bọn hắn thấp thế nào, đối với nhà tư bản vẫn cảm giác quá nhiều, vì nghiền ép ra giá trị thặng dư cuối cùng, kẻ yếu cuối cùng sẽ tiêu vong, thậm chí bị đồng bạn mạnh mẽ đập chết.
- Đằng nào cũng phát sinh sự tình tàn khốc như vậy, còn muốn mất nhiều thời giờ như vậy làm gì, không bằng để cho ta trực tiếp hoàn thành một bước này, tức tiết kiệm thời gian, lại có thể để những thiên tài như người về sau, không cần phải nghĩ làm sao cướp đi hột cơm cuối cùng của kể yếu, đây không phải là kết cục tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660664/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.