Chu Văn ngừng lại đứng bên cạnh hồ nước, đột nhiên lấy Tử Đồng Cầu ra.
Âm Phù Vương thấy Tử Đồng Cầu trong tay Chu Văn, cũng thả chậm bước chân, không lập tức tiến lên.
- Đồ vật ngươi muốn chính là nó?
Chu Văn Âm Phù Vương chậm rãi đi tới hỏi.
Trên thực tế không cần Âm Phù Vương trả lời, Chu Văn đã biết đáp án, bởi thời điểm đôi mắt Âm Phù Vương nhìn Tử Đồng Cầu, hai mắt tỏa sáng.
- Đem nó cho ta, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút, nếu không vạn kiến phệ tâm ngàn năm luyện hồn, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong.
Âm Phù Vương nói.
- Đây là thứ gì, nó đáng giá để ngươi liều mạng đuổi giết ta như vậy? Người giữ Thái Dương Chân Hỏa lô ngươi không đuổi theo, cố tình vì nó tới truy ta, như vậy thứ này chắn chắn có chỗ phi phàm?
Chu Văn cầm Tử Đồng Cầu, chậm rãi lui về phía sau, đã thối lui đến bên cạnh hồ nước, lại lui một bước tiến vào bên trong hồ nước.
Ánh mắt Âm Phù Vương đánh giá bốn phía, đặc biệt hồ nước sau lưng Chu Văn, hắn không dám coi thường Chu Văn, việc thoạt nhìn Chu Văn đã vô lực chạy trốn, nhưng Chu Văn lại chọn một chỗ dừng lại như vậy, khiến Âm Phù Vương vẫn cẩn thận, không dám trực tiếp xông lên, hắn muốn biết rõ, nơi này có vấn đề gì hay không?
Âm Phù Vương giống Chu Văn lúc trước, không phát hiện vấn đề gì, cho rằng nơi này chẳng qua là một hồ nước bình thường, phụ cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660769/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.