- Chúc mừng ngươi, đã luyện thành Thần cấp đao thuật, rất mạnh.
Chu Văn nhìn thoáng qua Long Lân giáp, từ đáy lòng nói.
Phong Thu Nhạn thu đao, lại lắc đầu nói:
- Dù cho Thần cấp đao thuật, nhưng vẫn bại, nếu không phải huấn luyện viên kịp thời thu đao, ta đã đầu một nơi thân một nẻo.
Trúc đao trong tay Chu Văn đã vào vỏ, cười nói:
- Xem như ngang tay đi, ta mặc Thần thoại áo giáp trên người, biết ngươi không thể thương tổn ta, cho nên mới cân nhắc vấn đề thu đao, bằng không kết quả lưỡng bại câu thương.
Phong Thu Nhạn y nguyên lắc đầu nói:
- Dưới tình huống như vậy có thể thu phóng tự nhiên, huấn luyện viên xác thực mạnh hơn ta nhiều, ta cần phải nổ lực hơn nữa.
Trong lòng Chu Văn xấu hổ, một đao kia của Phong Thu Nhạn có thể sánh ngang với Thiên Ngoại Phi Tiên của hắn, có điều Chu Văn ngoại trừ nhất chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên, còn một chiêu Trảm Tiên, hơn nữa hắn quen thuộc chiến đấu đẳng cấp cao, cho nên dưới tình huống như vậy còn dư lực phản ứng.
Nếu đơn thuần đao pháp, nhất đao vừa rồi của Phong Thu Nhạn hoàn toàn không kém Thiên Ngoại Phi Tiên.
- Đao cuối cùng kia không phải một bộ phận của Vạn Đao Triều Thánh chứ?
Chu Văn hỏi.
Phong Thu Nhạn nói:
- Trước kia không phải, hiện tại một đao này gọi là Vạn Đao Triều Thánh, Vạn Đao Triều Thánh lúc trước coi như khúc dạo đầu đi.
Chu Văn thấy Phong Thu Nhạn đặt cái nào cũng được miễn hắn thích.
Đang chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660770/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.