- Chín loại. . . Mười loại. . . Mười một loại. . . Cái tên này là quái vật sao?
Thượng Sam Nại Tự nhìn chằm chằm Chu Văn, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh.
Chu Văn tiện tay huy sái, đã sử dụng ra mười mấy loại kiếm ý, mà tuổi hắn như vậy, làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều kiếm ý như vậy.
Chu Văn dùng mấy loại kiếm ý này, dĩ nhiên không phải do hắn luyện thành, trên thực tế Chu Văn căn bản không luyện qua chút kiếm pháp nào, hắn chân chính am hiểu là thân pháp, nhiều lắm thêm một chiêu Trảm Tiên kia.
Chút kiếm ý này do Chu Văn học bên trong Dị thứ nguyên lĩnh vực chốn đào nguyên kia bộ kiếm pháp của Bạch y nhân kia, mang theo ba ngàn kiếm ý, có điều chỉ là một phần nhỏ bên trong mà thôi.
Mặc dù Chu Văn chưa từng hoàn toàn lĩnh ngộ ba ngàn kiếm ý, nhưng hắn lại ghi nhớ hoàn toàn, muốn chân chính đối luyện với đỉnh cấp cao thủ kiếm đạo không dùng được, có điều tùy tiện lấy ra dùng một chút, vẫn OK.
- Đại khái vấn đề tại chỗ này, cái khác cũng không có tật bệnh gì, tự ngươi trở về luyện từ từ đi, ta còn có việc, cần đi trước.
Chu Văn đem luyện tập kiếm đưa trả lại cho Thượng Sam Nại Tự, sau đó ôm lấy Nha Nhi rời khỏi luyện tập thất.
Thượng Sam Nại Tự kinh ngạc nhìn Chu Văn rời đi, nửa ngày vẫn không tỉnh táo lại. Chờ luyện tập thất đóng cửa về sau, nàng mới tỉnh ngộ lại:
- Ta luyện… Ta luyện cái gì… Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660806/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.