Điểm khó khăn nhất của Tam Tiên Kiếm chính là Tam Tiên Kiếm lực chí cương chí nhu, có cương, nhu, hợp ba loại kình lực khác biệt kết hợp với ý cảnh.
Muốn đem ba loại kình lực này dung hợp với ý cảnh xảo diệu làm một, mới có thể chân chính vận dụng Tam Tiên Kiếm, nếu không dùng tốt, không chỉ không đạt được hiệu quả khắc địch, thậm chỉ vẽ hổ không thành biến làm chó, đừng nói đả thương địch thủ, không bị thương cũng không tệ rồi.
Thượng Sam Nại Tự khổ luyện Tam Tiên Kiếm lâu như vậy, mới có thể dung hội quán thông, một kẻ căn bản chưa bao giờ thấy qua Tam Tiên Kiếm làm sao có thể chỉ bảo.
Thượng Sam Nại Tự biểu diễn bộ kiếm pháp kia, chính là muốn khiến Chu Văn mất mặt, cho hắn biết người nào mới thật sự yếu.
Bởi không ai biết Tam Tiên Kiếm, cho nên Thượng Sam Nại Tự không sợ người khác nhận ra.
Chu Văn cũng không biết Thượng Sam Nại Tự có nhiều ý nghĩ như vậy, hắn chỉ coi Thượng Sam Nại Tự thật sự muốn thỉnh giáo hắn, cho nên quan sát nghiêm túc, tìm kiếm chỗ không ổn bên trong Tam Tiên Kiếm.
Rất nhanh, Thượng Sam Nại Tự đem Tam Tiên Kiếm biểu diễn một lần, sau đó nhìn về phía Chu Văn, mỉm cười hỏi:
- Còn cần ta biễu diễn lại sao?
- Được rồi.
Chu Văn gật đầu nói.
Trên mặt Thượng Sam Nại Tự lộ ra nụ cười, sau đó lại đem kiếm pháp biểu diễn một lần, nhưng trong lòng thầm nghĩ:
- Đừng nói lại biểu diễn một lần, coi như lại biểu diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660807/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.