Chu Văn không thèm để ý Lục dực Thiên sứ, chẳng qua nhìn An Tĩnh, tựa hồ muốn miệng An Tĩnh trả lời hắn.
- Ta khế ước Thủ Hộ giả, chính là vì đánh bại ngươi. Nếu như không thể đánh bại ngươi, như vậy cần Thủ Hộ giả làm gì?
Ánh mắt An Tĩnh kiên định, nhìn chăm chú Chu Văn tiếp tục nói:
- Những ngày vừa rồi, mỗi ngày ta không ngừng nỗ lực đột phá, đến trong mộng cũng muốn bản thân mạnh hơn, vô luận gặp phải nan đề gì, chỉ cần có thể dánh bại ngươi, ta đều có thể làm….
An Tĩnh còn đang nói chuyện, nhưng Chu Văn nghe câu đằng trước của nàng, đã rút đao.
Trảm tiên!
Thời điểm lúc trước đánh với Ước Hàn, Chu Văn đã hiểu rõ năng lực Lục dực Thiên sứ, tỉ như kỹ năng, Vận Mệnh Chi Luân, cho nên không do dự gì nữa.
Khảo lượng duy nhất là ảnh hướng sau khí giết Lục dực Thiên sứ đối với An Tĩnh, nếu An Tĩnh nói không thể đánh bại hắn, Thủ Hộ giả cũng vô nghĩa, như vậy Chu Văn không cần cố kỵ nhiều.
Trảm Tiên chi đao nhanh không tưởng, không thể nói bá đạo, bởi vì quá nhanh, căn bản không đủ cảm tháy khí thế bá đạo của nó.
Chờ thời điểm An Tĩnh cảm giác Chu Văn xuất đao, đao Chu Văn đã về tới vỏ.
Mà Lục dực Thiên sứ trên không sau lưng nàng, con ngươi lại co rút lại, miệng của hắn nhúc nhích một chút, giống như muốn nói cái gì, nhưng lần này khẽ động, miệng lại sai vị trí, thân thể từ đó phân thành hai, hóa thành điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660910/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.