Thấy ánh mắt mà những binh lính kia nhìn Chu Văn, tâm tình An Tĩnh có chút phức tạp, đó là điều nàng hằng mong muốn.
- Chu Văn, lần này ta sẽ cho ngươi giật nảy cả mình.
An Tĩnh thầm nghĩ.
Lại nghe được thanh âm của Tần Vũ Phu, phát hiện Chu Văn tới, hắn nhanh chóng đi ra gặp Chu Văn.
- Tiểu Chu, có phải ngươi nghĩ thông suốt, chuẩn bị đến chỗ ta nhập quân ngũ?
Tần Vũ Phu rót chén nước cho Chu Văn.
- Ta nghe nói Lục dực Thiên sứ xuất hiện gần phụ cần Kỳ hà, cho nên qua xem thử, Tần phó thống đốc có thể phái người mang theo ta đi nhìn một chút được không?
- Cái này đơn giản, có điều thực lực Lục dực Thiên sứ vô cùng kinh khủng, hiện tại cũng không biết là địch hay bạn, vạn nhất gặp phải nhất định phải cẩn thận.
Tần Vũ Phu dặn dò vài câu, lại dặn dò thuộc hạ nói:
- Đi gọi Tiểu Tĩnh tới.
- Thống đốc, ngươi muốn tìm An Tĩnh tới sao?
Chu Văn vội vàng hỏi.
- Đúng vậy, các ngươi đều là người một nhà, trước mắt nàng phụ trách công tác giám sát khu vực kia, vừa vặn để nàng dẫn ngươi đi.
Tần Vũ Phu nói.
- Không cần làm phiền nàng, tùy tiện tìm một sĩ binh mang ta đi là được.
Chu Văn không muốn đụng vào phiền phức An Tĩnh kia.
- Không phiền, đây chính là công việc của nàng.
Tần Vũ Phu lại vừa cười vừa nói.
Chu Văn thấy người phó đi, cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại chẳng qua dẫn đường, cũng không việc to tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660911/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.