Linh dương đi đến một mảnh đất trống, bắt đầu dùng móng đào đất.
- Chẳng lẽ nơi đó chôn bảo bối gì?
Trong lòng Chu Văn tò mò, chui vào trong bụi cỏ, rất nhanh đã đi đến bên cạnh mảnh đất trống.
Linh dương đào rất nhanh, thời điểm Chu Văn đến chỗ nó, nó đã đào sâu hơn một mét, đất đá đã chất thành đống bên cạnh.
Chu Văn nhìn kỹ đất đào lên, lập tức biết tại sao nơi này không có thực vật phát triển, thứ linh dương đào ra căn bản không phải đất, mà một loại kim loại phấn màu đen xám.
Đưa đầu ghé mắt vào trong nhìn một chút, phía dưới quả nhiên toàn bộ là kim loại phấn.
- Lão Dương, ngươi đang đào cái gì vậy?
Chu Văn tò mò hỏi.
Linh dương không để ý tới hắn, y nguyên tự mình đào tiếp.
Chu Văn nghĩ thầm:
- Cái tên linh dương này bình thường bất cần, không xem cái gì vào trong mắt, mà lại siêu lười, như đại gia. Hiện tại nó tự mình đào hố, phía dưới khẳng định có đồ tốt.
Nghĩ tới đây, Chu Văn vừa cười vừa nói:
- Lão Dương, ngươi nhìn ngươi dùng móng đào đất cũng không tiện, nếu không ta giúp ngươi đào, phía dưới có vật gì tốt, ngươi chia cho ta phân nửa thế nào?
Linh dương nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, nâng móng lên trước, so đo với Chu Văn.
Chu Văn nhìn không hiểu, nghĩ thầm:
- Ngươi chỉ có móng, lại không có ngón tay, giơ móng lên trước mặt ta có ý gì?
Linh dương thấy hắn nhìn không hiểu, dùng móng viết lên mặt đất hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661141/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.