- Kiều bộ trưởng, ngươi xác định Chu Văn xuất hiện tại Ngũ Long khẩu?
Thẩm Ngọc Trì nhìn báo cáo của Kiều Tư Viễn, nhíu mày hỏi.
- Đã xác nhận tuổi và ngoại hình hết sức tương tự Chu Văn.
Kiều Tư Viễn cung kính đáp.
- Vẫn không đủ căn cứ.
Thẩm Ngọc Trì nói.
- Cục tòa nói đúng, có điều ta cảm thấy người trẻ tuổi xuất hiện tại nlh chính là Chu Văn.
Kiều Tư Viễn nói.
- Ngươi dựa vào căn cứ gì?
Thẩm Ngọc Trì hỏi.
- Hiện tại vẫn đang điều tra, tạm thời vẫn chưa có, có điều trực giác nói cho ta, đó chính là Chu Văn.
Kiều Tư Viễn khẳng định nói.
Thẩm Ngọc Trì cũng không bởi Kiều Tư Viễn không lấy ra căn cứ mà nổi giận, trên thực tế người cục giám sát như bọn hắn, đôi khi trực giác cũng phi thường chính xác.
Trực giác cũng không phải đơn thuần đoán mò, mà sau khi trải qua vô số sự kiện, bồi dưỡng ra một loại cám giác nhạy bén đối với sự kiện.
- Nếu người trẻ tuổi kia là Chu Văn, ngươi cảm thấy tại sao hắn lại đi Ngũ Long khẩu, vậy mục tiêu kết tiếp của hắn ở đâu?
Thẩm Ngọc Trì trầm ngâm nói.
- Căn cứ vào tình báo, gần đây thỉnh thoảng có người tại Lạc Dương nhìn thấy Chu Văn, có điều ta cảm thấy, đây hẳn là thuật che mắt của An gia, mục đích muốn che dấu tung tích của Chu Văn. Theo suy luận này mà nói, mục đích của Chu Văn tựa hồ không đơn giản dừng lại Ngũ Long khẩu một đoạn thời gian như vậy.
Kiều Tư Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661143/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.