Chu Văn đột nhiên cảm giác trong tay có chút không đúng, cúi đầu đi xem, chỉ thấy những bản bút ký trong tay, giống như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, đang hóa thành tro tàn.
- Hỏng bét.
Chu Văn lập tức kịp phản ứng, chút tài liệu này đã sớm theo Sở Hà chết đi mà bị tiêu hủy theo, Sở Hà cho hắn đồ vật, cũng không phải là đồ vật trong nhân thế.
Thừa dịp bản bút ký còn chưa bị hóa thành tro tàn, Chu Văn lật nhìn vài trang, thế nhưng không nhìn được nhiều nội dung, tư liệu đã biến thành tro tàn, theo sa mạc lớn phong phi dương tán đi, rốt cuộc không còn một chút dấu vết.
- Thật giống như giấc mộng, không ngờ Lưu Vân ta đây lại đi một chuyến qua Hoàng Tuyền lộ trở về, thật sự thiên đại vận khí.
Trong lòng Lưu Vân vẫn còn sợ hãi nói.
- Trước đừng liên tưởng đến mấy thứ kia, ngươi thử nhìn một chút xem, có thể phân biệt đây rốt cuộc là địa phương nào không? Còn tìm được đường tới Vô Tẫn Tinh Hải không?
Chu Văn giữ vững tinh thần, đánh giá bốn phía nói.
Bốn phía một mảnh cát vàng, mắt đi tới đâu, đều là đại sa mạc mênh mông cát vàng, Chu Văn căn bản không phân biệt được phương hướng.
- Không vấn đề gì, đường đi trong đầu của ta, có điều ngươi thật sự muốn đi Vô Tẫn Tinh Hải sao? Chúng ta tựa hồ quá xui xẻo, ta sợ lại xảy ra chuyện gì. . .
Lưu Vân liếc một cái Trúc đao sau lưng Chu Văn, sau đó đem Lan đao ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661389/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.