- Không. . . Ta không phải người chết. . . Ta còn sống. . .
Sở Hà hoảng sợ kêu lên, trên tay còn sờ soạn người mình, tựa hồ muốn xác nhận bản thân đã chết thật không?
Lưu Vân lại lớn mật dị thường, đưa tay giật giật trên mặt Sở Hà, không tin nói:
- Rõ ràng hắn là một người sống bình thường, tại sao hắn lại là người chết?
Chu Văn cũng không thấy điểm nào trên người Sở Hà giống người chết, thân thể của hắn chẳng khác người thường, nhịp tim đập ổn, nhiệt độ cơ thể bình thường, ngoại từ tư duy hơi chậm một chút, chẳng có điểm nào giống người chết.
Nhưng nếu Sở Hà không chết, thực sự khó mà giải thích, vì cái gì hắn tiến vào Hoàng Tuyền thành rất lâu trước đó, vẫn còn nói hôm nay hắn mới tiến vào Hoàng Tuyền thành.
- Nếu các ngươi không sợ hắn hồn phi phách tán, vĩnh cửu biến mất giữa thiên địa, vậy dẫn hắn ra khỏi Hoàng Tuyền thành đi.
Hoàng Tuyền thành chủ nói xong, lại chủ động nhường đường.
- Chúng ta có thể đi?
Lưu Vân không tin nhìn Hoàng Tuyền thành chủ.
Hắn lăn lộn trong xã hội mấy năm, tự nhiên hiểu đạo lý nhân ngôn không thể tin, huống chi lời này xuất phát từ một Dị thứ nguyên sinh vật, hơn nữa còn là chủ nhân Hoàng Tuyền thành, tin hắn chẳng khác tin ma quỷ.
- Chỉ cần hắn không sợ hồn phi phách tán, cứ việc rời khỏi Hoàng Tuyền thành.
Hoàng Tuyền thành chủ lạnh nhạt nói.
- Sở giáo sư, ngươi nói thế nào, muốn đi ngoài cùng chúng ta không?
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661390/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.