Lưu Vân trốn về tiểu trấn, không lập tức rời đi, mà lại trở về siêu thị nhỏ góc đường, cầm một mấy thứ linh tinh, chốc lát lại đi ra.
- Tiểu sư đệ hẳn không có vấn đề gì chứ? Hi vọng hắn không bị xử lý?
Lưu Vân nhìn thoáng qua phương hướng hồ nước, tự lẩm bẩm.
Sau khi nhìn thoáng qua, Lưu Vân lại trấn an bản thân nói:
- Người lão sư nhìn trúng, hẳn không dễ chết mới đúng, mà hắn dám đánh chủ ý lên người Chimera, Phối sủng trên người hắn tất nhiên không thể coi thường, không hề kém hơn Chimera, lại thêm chuôi Hoàng Kim Bá Kiếm và Lục Dực Thủ Hộ Cự Long, coi như không thắng nối Sơn Thần, vẫn có thể đào mệnh.
Suy nghĩ một chút, Lưu Vân lấy trong bao cầm một bình rượu ra, đặt trên mặt bàn, hóa chỉ làm kiếm, viết một hàng chữ bên cạnh tường:
- Tiểu sư đệ, đa tạ tương trợ, bình Lão tửu này là đồ tốt ta thu được từ Thần chi gia tộc, đã ủ trên trăm năm, đây là quà ta cám ơn ngươi, đừng hận sư huynh ta, hữu duyên tạm biệt.
- Thật sự đáng tiếc, cũng không biết tiểu đệ ta biết uống rượu hay không, nếu không biết, chẳng phải lãng phí.
Lưu Vân nhìn thoáng qua bình rượu kia, còn một chút lưu luyến không nỡ.
Nói xong, Lưu Vân chuẩn bị muốn rời khỏi.
- Rượu giữ lại để ngươi uông đi, đem đồ vật trong đóa hoa lại tạ tội.
Một thanh âm từ góc phòng không xa truyền đến.
Sắc mặt Lưu Vân đại biến, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lưu Vân đứng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661427/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.