- Minh Tú, chuyện gì vậy? Tại sao ngươi không đánh tiếp, lại bỏ chạy.
Điền Chân Chân đuổi theo hỏi.
-Đã đánh xong.
Minh Tú nói.
-Đánh xong? Không phải ngươi chỉ đâm nhất kiếm, tại sao đã đánh xong rồi? Ta hiểu rồi, Chu Văn không trốn được đường kiếm của ngươi, cho nên hắn thua đúng không?
Điền Chân Chân háo hức hỏi.
-Đương nhiên không phải, là ta thua, Phong Thu Nhạn nói không sai, huấn luyện viên tuyệt đối không cùng đẳng cấp giống chúng ta, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, đã thấu được nhược điểm của ta, hơn nữa còn dùng hành động thực tế nói cho ta biết.
Minh Tú nói.
-Nhược điểm?
Điền Chân Chân thật sự không hiểu được, Minh Tú đang nói cái gì, nàng chỉ thấy Chu Văn đứng yên không động, chả làm cái gì cả.
-Bởi đây là luận bàn, cho nên thời điểm ta xuất kiếm, tạo quỹ đạo hơi lệch một chút, sợ làm bị thương hắn, mà huấn luyện viên chỉ liếc mắt đã thấy do dự trong lòng ta, cho nên hắn không muốn xuất kiếm.
Minh Tú nói.
-Cái này bình thường, các ngươi tiếp tục luận bàn, tại sao đã nhận thua rồi?
Điền Chân Chân vẫn không hiểu.
Minh Tú lắc đầu nói:
-Không cần so, nếu huấn luyện viên là địch nhân mà nói, nếu hắn đã nhìn thấu do dự trong lòng ta, khi hắn xuất kiếm, ta tất bại. Mà hắn không xuất kiếm chính là nói cho ta biết, nếu ta đã ký thác Nhân sinh của mình trên nhất kiếm này, trước hết phải xác định trong nội tâm bản thân có muốn giết người này không, nếu chính mình còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661557/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.