Vương Quốc Đào lo lắng Chu Văn có thể lý giải, hiện tại trong Liên bang, Vương Minh Uyên là một cái tên cấm kỵ, khả năng danh tiếng còn nổi hơn cả Đại Ma Đầu Tỉnh Đạo Tiên.
Trên thân đóng dấu mác học sinh Vương Minh Uyên, bất kỳ một phú hào vượng tộc nào, chỉ sợ không dám đi lại quá gần với hắn, để tránh bị người khác hiểu nhầm có liên quan đến Vương Minh Uyên.
Vương Quốc Đào chỉ nói một câu như vậy, sau đó không nói gì nữa, người hiểu chuyện nói mấy lời là đủ, còn với những người không hiểu chuyện, coi như nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cho nên hắn chỉ nói một câu trọng điểm.
Chu Văn và Vương Lộc rời khỏi nhà hàng, Vương Lộc rất cao hứng, không trực tiếp trở lại trường học, mà mang theo Chu Văn dạo một vòng quanh các cửa hàng, mua không ít thứ, còn thuận tiện mua cho Chu Văn chút quần áo, nói cảm ơn hắn hỗ trợ.
-Chu Văn, tại sao ngươi làm được? Ngươi đem lá trà đánh vào mặt bàn, ngay cả đại bá ta cũng thấy choáng, khẳng định hắn không làm được.
Vương Lộc nói.
Chu Văn vừa cười vừa nói:
-Kỳ thật đó không phải hoàn toàn là âm kình, mà là một loại kỹ xảo ta đang học tập gần đây, xem như mưu lợi đi.
Chu Văn thật sự nói thật, nếu chỉ dựa vào âm kình không thể làm được trình độ này, lá trà ngâm qua nước không chỉ mềm và dễ nát, hơn nữa còn bao quanh bởi chén trà, coi như Vương Quốc Đào là cao thủ âm kình, cũng không có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661639/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.