Vương Lộc ủ rũ nói không nên lời, muốn trách chỉ có thể trách chính mình mang theo Chu Văn, một tên đại ngốc tử, nói cho hắn tuyệt đối không nên làm chén trà nát vụn, kết quả thì ngược lại, hắn đem chén trà đập nát, cả nước cũng bắn ra bàn, đơn giản vô cùng thể thảm.
-Đại bá, ta về trước đây.
Vương Lộc đứng dậy nói.
-Đợi một chút.
Chu Văn lại ngồi ở chỗ đó không hề động, còn mở miệng gọi Vương Lộc.
Vương Quốc Đào nhịn không được, khẽ nhíu mày, nhìn Chu Văn nói:
-Người trẻ tuổi, mặc dù ngươi không phải họ An, có điều chung quy vẫn xem như người An gia, làm việc nên đúng mực.
Chu Văn không giải thích cái gì, bởi nói nhiều vô ích, hắn không muốn giải thích gì cả.
Chỉ chỉ mặt bàn, Chu Văn nói:
-Đại bá, ta vẫn phải nhờ ngươi đánh giá một thoáng, xem một chưởng này của ta, tính như thế nào trong thế hệ trẻ Vương gia các ngươi.
-Kết quả không phải rõ ràng rồi sao?
Vương Quốc Đào nói.
-Nói như vậy, đại bá ngài cho phép Vương Lộc ở lại học viện tu hành?
Chu Văn nhìn Vương Quốc Đào nói.
Vương Quốc Đào bị Chu Văn khi cười, nhìn Chu Văn nói:
-Thật hiếm có người trẻ tuổi nào giống ngươi, vì bằng hữu không thèm để ý mặt mũi, có điều ngươi muốn tốt cho Vương Lộc, nên để nàng về nhà tu hành mới tốt, thôi, các ngươi trở về đi.
Lời này của Vương Quốc Đào rõ ràng nói Chu Văn không biết xấu hổ, Chu Văn không hề bị lay động nói:
-Ta không biết Vương Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661641/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.