- Đại bá, đây là bạn học ta, Chu Văn.
Vương Lộc chỉ Chu Văn giới thiệu nói, sau đó lại chỉ người đàn ông trung niên giới thiệu:
-Đây là đại bá ta, ngươi cũng gọi là đại bá cũng được.
-Đại bá.
Chu Văn đành phải gọi một tiếng, có điều trong lòng kỳ quái, không biết muốn gặp thân nhân của mình, tại sao phải mang hắn đi làm gì.
-Ngồi xuống đi.
Đại bá Vương Lộc từ tốn nói một câu, cũng không muốn trao đổi cùng Chu Văn.
Vương Lộc ngồi đối diện hắn, lôi kéo Chu Văn, ra hiệu hắn ngồi bên cạnh mình, hai người ngồi đối diện với người đàn ông trung niên.
-Tiểu Lộc, ngươi đã chơi chán rồi? Hẳn đã đến lúc về nhà nghiêm túc tu hành, đừng để cha mẹ ngươi vì ngươi mà khổ tâm.
Ánh mắt Vương Quốc Đào nhìn chằm chằm Vương Lộc nói.
-Đại bá, ta ở Tịch Dương học viện tu hành rất tốt, Tịch Dương học viện là một trong mười học viện tốt nhất Liên bang, nơi này có đạo sư và tài nguyên rất tốt..
Lời Vương Lộc còn chưa dứt, đã bị Vương Quốc Đào cắt ngang.
-Tài nghệ của Tịch Dương học viện ta còn rõ ràng hơn ngươi, nơi đó quả thực tốt hơn học viện bình thường nhiều, nhưng dù sao nó chỉ là học viện nhắm vào đại chúng, không có cách nào căn cứ năng lực và đặc điểm của ngươi để giáo dục tốt nhất, càng không có khả năng dạy ngươi bí pháp bí truyền của Vương gia ta.
Vương Quốc Đào nói.
-Ta thấy không cần nhất định phải học bí truyền bên trong Vương gia, ta thấy kiến thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661642/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.