Lãnh Tông Chính một bên loay hoay nghịch ngợm mấy thứ đồ chơi nhỏ một bên nhìn điện thoại, hắn đăng đàn tấm thiệp kia, đã cách đây hai năm, người quan tâm lác đác không được mấy, hôm nay tự nhiên có người trên diễn đàn nhắn tin cho hắn.
Lãnh Tông Chính chỉ tùy tiện nhìn một chút, phát hiện đối phương gửi tin nhắn tới, hỏi một vài vấn đề liên quan đến Âm hệ và Không gian hệ, lúc mới bắt đầu hắn còn tưởng người này giống những học sinh trước, hỏi hắn làm như thế nào mới có thể luyện thành Nguyên Khí quyết Âm hệ, làm sao sử dụng Nguyên Khí kỹ Âm hệ, vấn đề sử dụng âm nhạc cảm hóa vạn vật.
Nếu những người hỏi hắn vấn đề này, Lãnh Tông Chính căn bản lười trả lời, bởi hắn không cho rằng âm nhạc có thể cảm nhiễm cảm xúc vạn vật.
Người khác đều cho rằng Ma Cầm Vương Tọa của hắn có thể cảm hóa vạn vật, cho rằng hắn sử dụng ma lực của âm nhạc cảm động những sinh vật kia, nhưng Lãnh Tông Chính đối với những thành kiến này, lại khịt mũi coi thường.
Cho tới bây giờ hắn không cho rằng âm nhạc có thể cảm nhiễm vạn vật, vô luận âm nhạc gì, hắn đều không cho mình có sức cuốn hút đặc biệt nào.
Khi còn bé, Lãnh Tông Chính bị đồng học gọi là mặt đơ, còn có người đặt ngoại hiệu cho hắn là mặt gỗ, bởi hắn không biết biểu đạt tâm tình gì, việc nở nụ cười đối với hắn là một điều khó khăn.
Lãnh Tông Chính cho rằng người khác nghĩ hắn dùng mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661645/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.