Có điều tầm mắt Lãnh hiệu trưởng không dừng lại trên người bọn hắn quá lâu, chẳng qua liếc tới rồi thu lại ánh mắt, nhìn về phía Kim sắc đại điểu bên cạnh.
-Trở về đi, từ nay về sau đều sẽ không có người quấy rầy ngươi.
Dường như Lãnh hiệu trưởng đang nói chuyện với Kim sắc đại điểu.
Kim sắc đại điểu lại cúi thấp đầu, như thể hiểu rõ, sau đó giương cánh bay trở về đỉnh núi Long Môn động.
-Từ ngày hôm nay, không có bất kỳ người nào được leo lên đỉnh Long Môn động.
Lãnh hiệu trưởng đứng dậy, Ma Cầm Vương Tọa cũng biến mất, sau đó trực tiếp phá không mà đi, nhanh chóng mất dạng.
-Không biết lúc nào ta có thể mạnh như Lãnh hiệu trưởng, trong nháy mắt có thể khiến Dị thứ nguyên sinh vật khủng bố như vậy sợ bỏ đi.
Lý Huyền hâm mộ nói.
-Lãnh hiệu trưởng là cường giả Thần thoại sao?
Chu Văn nhíu mày hỏi.
-Hình như không phải, nghe nói là đỉnh phong Sử thi, Ma Cầm Vương Tọa là Mệnh hồn Hoàn Mỹ Thể, mà có người nói, Lãnh hiệu trưởng là người gần với cấp độ Thần thoại nhất, chỉ kém nửa bước có thể tấn thăng Thần thoại.
Trong lời nói của Lý Huyền, tràn đầy sự sùng bái với Lãnh hiệu trưởng.
-Không ngờ bên trong Lạc Dương, còn có người mạnh như vậy!
Chu Văn nói.
-Đương nhiên, Lãnh hiệu trưởng là đạo sư An Đốc Quân, người có thể dạy dỗ học sinh mạnh như An Thiên Tá, làm sao có thể không mạnh được.
Lý Huyền nói.
-Đạo sư An Thiên Tá sao?
Chu Văn không cảm thấy An Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661646/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.