Kiếm quang trảm trên thân thể Dung Nham trùng, như cưa điện cắt sắt thép, tia lửa văng khắp nơi, dung nham bay tán loạn.
Thân thể óng ánh dung nham, bị kiếm quang mạnh mẽ cắt ra, Dung Nham trùng bị chém thành hai nửa, rơi vào bên trong dung nham.
Oanh!
Thi thể Dung Nham trùng rơi vào bên trong Dung Nham hà, khơi dậy dung nham triều cao mấy trượng, đám người Lý Vị Ương xem xong, trợn mắt há mồm, chỉ thấy Chu Văn đang đứng trong bờ Dung Nham hà, như thần chỉ.
- Quá…Quá mạnh…Một kiếm chém giết Dung Nham trùng…Hắn không phải là một học sinh…
Một nữ sinh hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Chu Văn, lẩm bẩm.
- Thật sự hắn không phải là học sinh, đừng quên lão sư hắn là ai.
Trịnh Thiên Luân nói một câu, nhìn những nữ sinh hoa si nhìn Chu Văn, ngay cả bạn gái Tuyết Lỵ của hắn cũng không ngoại lệ, khiến Trịnh Thiên Luân vô cùng khó chịu.
Lý Vị Ương nghe được Trịnh Thiên Luân nói như vậy, vẻ mặt lập tức trầm xuống:
- Trịnh Thiên Luân, ngươi không nên nói bậy bạ, Chu Văn là Chu Văn, liên quan gì đến lão sư hắn.
- Đúng đấy, Chu Văn đẹp trai như vậy, khẳng định không có quan hệ với kẻ đáng sợ kia.
Các nữ sinh dồn dập nói đỡ Chu Văn.
Chu Văn dùng một kiếm chém chết Dung Nham trùng, chỉ thấy trong đầu nó có một con côn trùng giống tằm.
Mặc dù lúc Chu Văn đi học, lão sư một mực bảo hắn, tằm cưng đáng yêu như thế náo, nhưng Chu Văn chưa bao giờ nghĩ vậy, ngược lại hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661687/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.