Chu Văn không để ý bọn hắn, đi dọc theo bờ sông tiến về phía trước.
- Lý Vị Ương, chúng ta đi xem Chu Văn một chút, xem hắn muốn làm gì?
Một nữ sinh đề nghị nói.
- Làm thế không tốt lắm đâu?
Lý Vị Ương có chút lưỡng lự nói.
Nếu Chu Văn không giết những con Hỏa Giáp ngạc đó, rõ ràng hắn tới không bởi tìm Hỏa Giáp ngạc, mà Lý Vị Ương cũng rất hiếu kỳ Chu Văn, có điều theo Chu Văn, dường như có chút không ổn.
- Dung Nham hà lớn như vậy, không phải chỉ cho phép một người đi săn, Chu Văn không nói hắn muốn chiếm hết chỗ này, hơn nữa hắn không đuổi chúng ta đi?
Nữ sinh lúc trước nói thêm.
- Đúng, xã trưởng, chúng ta đi chậm rãi đằng sau, cũng gây ảnh hưởng đến hắn.
Một nữ sinh khác nói.
Ngoại trừ Trịnh Thiên Luân, nhưng nữ sinh khác đều muốn đi coi một chút, Lý Vị Ương suy nghĩ một chút nói:
- Vậy được, chúng ta tiếp tục đi về phía trước.
Mặc dù Trịnh Thiên Luân có chút không vui, có điều mọi người đều tích cực như vậy, hắn không thể phản đối, chi có thể đi theo các nàng đi về phía trước.
Có điều lần này, bọn hắn đi chậm, giữ khoảng cách với Chu Văn.
Nguyên bản Chu Văn muốn chờ bọn Lý Vị Ương đi qua, sau đó mình chầm chậm tìm đồ án nhỏ, nhưng Chu Văn rất nhanh phát hiện, thởi điểm hắn đi bọn hắn cũng đi, thời điểm hắn dừng bọn hắn cũng dừng, Chu Văn dứt khoát không để ý bọn Lý Vị Ương, chậm rãi đi ven
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661688/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.