- Hẳn là đồng học chúng ta, chúng ta qua nhìn một chút đi.
Lý Vị Ương đang nhàm chán, thấy có đồng học bên trong, đề nghị qua nhìn một chút.
Thấy mọi người nói vậy, Trịnh Thiên Luân có chút không vui, vạn nhất thanh niên kia ngầu lòi, chẳng phải chiếm hết vinh quang của hắn sao. Có điều mọi người đều muốn tiếp tục đi về phía trước, khẳng định sẽ đụng tới, cho nên hắn không phản đối.
Lý Vị Ương mang theo mọi người cùng nhau tăng nhanh tốc độ, rất nhanh phát hiện thân ảnh đó là Chu Văn.
Lý Vị Ương thầm vui vẻ, mở miệng gọi Chu Văn:
-Chu Văn, ngươi đứng nơi đó làm gì?
Chu Văn sớm nghe được âm thanh cước bộ của các nàng, có điều hắn lười để ý đến người khác, cho nên không quay đầu nhìn, sau khi nghe được tiếng kêu của Lý Vị Ương, lúc này hắn mới dừng bước, quay người nói:
-Đã tới đây, còn có thể làm cái gì nữa?
-Ta thấy không có Hỏa Giáp ngạc lên bờ, chúng đều bị ngươi giết à?
Lý Vị Ương đến trước mặt Chu Văn hỏi.
-Không có, ta không giết Hỏa Giáp ngạc.
Chu Văn lắc đầu nói, kỳ thật hắn không giết đầu nào cả.
Trịnh Thiên Luân nghe vậy, thở dài một hơi, vừa cười vừa nói:
-Ta không biết tại sao, hôm nay Hỏa Giáp ngạc không chịu lên bờ, toàn trốn trong Dung Nham hà?
-Chu Văn, cùng đi?
Lý Vị Ương mới.
-Ta còn có việc, các ngươi đi trước đi.
Chu Văn còn muốn tìm đồ án nhỏ, không tiện đi cùng bọn hắn.
Lý Vị Ương không hiểu tên Chu Văn này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661689/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.