- Lão sư ngài có thể mở Thánh tháp sao?
Khương Nghiên nhìn Vương Minh Uyên hỏi.
Vương Minh Uyên khẽ gật đầu, không nói gì thêm, trong lúc nhất thời trong xe yên tĩnh.
Thánh tháp, kỳ thấy không phải là một tòa tháp trên ý nghĩa bình thường, đó là một tượng thần cao hơn một trăm mét, toàn thân trắng như tuyết, như một người giang hai tay hướng lên bầu trởi, khẩn cầu trởi cao.
Trước khi Tỉnh Đạo Tiên xông vào cao ốc Liên bang đại đồ sát, phía trên tượng thần tản Thánh quang vô tận Thánh huy, Thánh huy có thể bao phủ Thánh thành, vô luận Dị thứ nguyên sinh vật mãnh mẽ như thế nào, đều không thể xông vào bên trong Thánh huy.
Nhưng tượng thần bây giờ, vần trắng nõn, nhưng không phát nửa phần Thánh huy, chỉ còn là một pho tượng hùng vĩ thôi.
Trước tượng thần bây giờ, trong trong ngoài ngoài vây quanh bởi rất nhiều binh sĩ, sĩ quan cùng giám sát viên, trong đó làm người khác chú ý nhất có sáu người, bốn nam hai nữ, nếu có người nhận biết bọn hắn mà nói, nhất định bởi bọn họ đồng thời xuất hiện mà kinh ngạc.
Bốn nam hai nữ này là người cầm lái của Lục đại gia tộc, là nghị viên thượng nghị viên, thời điểm bọn họ đứng chung một chỗ, quyền lực còn lớn hơn Tổng thống Liên bang.
Dù sao chương trình nghị sự của Tổng thống Liên bang, cũng phải thông qua Nghị viện mới có thể áp dụng.
-Đại nhân, Vương Minh Uyên đã đến.
Cường thế như Thẩm Ngọc Trì, nhưng đứng trước mặt sáu người này, cũng phải tôn kính, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661710/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.