Mặc dù đi Thánh thành có thể rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng bốn người Chu Văn đều lựa chọn đi Thánh thành.
Ba người Chung Tử Nhã đều lựa chọn đi, Chu Văn không biết, nhưng thời gian Chu Văn đi theo Vương Minh Uyên không dài, nhưng Vương Minh Uyên trợ giúp hắn rất nhiều, thậm chí còn cứu mệnh hắn.
Hiện tại lần này, có thể là lần cuối gặp Vương Minh Uyên, cho nên dù như thế nào Chu Văn cũng phải gặp Vương Minh Uyên.
Vương Phi và Tần Vũ Phu đều khuyên bảo bọn hắn, nhưng không ai chịu từ bỏ gặp Vương Minh Uyên lần cuối, dứt khoát lên máy bay Liên bang phái tới đón bọn hắn.
Tần Vũ Phu phái thân vệ của mình đi theo Chu Văn, lại bị Chu Văn cự tuyệt, coi như hắn mang theo hai tên đỉnh cấp Sử thi cường giả, đến địa bàn cục giám sát, cũng không có tác dụng gì.
Những tên giám sát Liên bang hết sức khách khí đối với bọn hắn, không có bộ dáng vênh váo tự đắc như bình thường, trên đường đi có gì cần, đều tận lực thỏa mãn bọn hắn, sau khi đến Thánh thành, lại vô cùng chu đáo mời họ nghỉ tại một nhà khách cục giám sát.
Vốn tưởng khi đến giám sát cục, cục giám sát có khả năng trở mặt, nhưng chuyện như vậy không phát sinh, mấy tên giám sát viên phục vụ bọn hắn đến tận răng, không dám chậm trễ.
-Khi nào chúng ta gặp được lão sư?
Chung Tử Nhã không nhịn được hỏi một tên giám sát viên.
-Ta được cấp trên an bài, hơn nữa ta chỉ là một giám sát viên bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661711/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.