Khi Minh Tú còn bé, có một Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm tập kích chỗ ở bọn hắn, phụ thân hắn một người một kiếm, liều mạng chém giết sinh vật phá cấm kia, bảo vệ Minh Tú.
Trong lòng Minh Tú lúc đó, phụ thân hắn là người vĩ đại nhất trên thế giới, kiếm pháp của hắn là kiếm pháp mạnh nhất thế giới, sau khi lớn lên hắn nhất định phải học được kiếm pháp của phụ thân hắn, trở thành một người giống như phụ thân.
Nhưng sau khi hắn lớn lên, có nhiều người bảo hắn, kiếm pháp phụ thân hắn quá bình thường, học không có giá trị, không thể khiến hắn đi đến đỉnh phong, không phù hợp với thiên tài như hắn.
Minh Tú không tin, cho nên hắn vẫn học loại kiếm pháp kia, nhưng sự thật lại giống như những người kia nói, kiếm pháp phụ thân hắn khi hắn còn bé cho rằng rất mạnh thôi, trên thực tế kém xa tít tắp kiếm pháp của người khác.
Mặc dù biết kiếm pháp của phụ thân không mạnh, nhưng trong lòng Minh Tú thủy chung có chút tiếc nuối, một mực cảm thấy kiếm pháp của phụ thân có cảm giác đặc biệt nào đó, mặc dù kiếm pháp đó so sánh với kiếm pháp nhất lưu đương thời kém hơn rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối Minh Tú không thể quên, nhưng theo bản năng không sử dụng, sâu trong nội tâm có một loại cảm giác khó nói thành lời.
Hôm nay Minh Tú bị Phong Thu Nhạn làm xúc động, khơi dậy chỗ sâu nhất trong lòng hắn, khiến đại não Minh Tú như bị sét đánh.
-Đúng, tại sao phải từ bỏ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661730/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.