Chu Văn nhìn Minh Tú chiến đấu cùng Kim Cương lực sĩ, khóe mắt không ngừng run rẩy.
Minh Tú xác thực lợi hại, đơn thuần kỹ xảo chiến đấu mà nói, thậm chí không thua kém Chu Văn, mà hắn lại am hiểu đủ loại kỹ pháp, dạng chiêu thức gì cũng tinh thông.
Ngươi mạnh như vậy, lại chà đạp một con Kim Cương lực sĩ là có ý gì? Từ đầu đến giờ, Minh Tú đã chiến đấu với Kim Cương lực sĩ hơn một canh giờ.
Rõ ràng hắn có khả năng đơn giản vui sướng giết chết Kim Cương lực sĩ, nhưng hết lần này đến lần khác hắn hung hăng nâng lên đặt xuống, khiến Kim Cương lực sĩ bị chà đạp không thương tiếc, nó bị đánh thê thảm vô cùng, nhưng Minh Tú không chịu cho nó chết.
Ngay cả Chu Văn có chút không nhịn được, người ta là Dị thứ nguyên sinh vật, cứ tra tấn người ta như thế, ngươi thích giết thì giết, không thích giết thì mau mau xéo đi, tra tấn người ta hơn canh giờ, có ý tứ gì? Ngược đãi?
Chu Văn không nghĩ giống Minh Tú, hắn tưởng Minh Tú đang khoe khoang kỹ xảo và năng lực của hắn.
Minh Tú hết sức hưng phấn, hắn đem toàn bộ vốn liếng của mình phô trương ra, thế nhưng Minh Tú quá thiên tài, vốn liếng quá nhiều, cứ như thế biểu diễn, khiến hắn mệt nhừ cả người.
Có điều Minh Tú cảm thấy làm như vậy, Chu Văn mới hiểu rõ tình huống của hắn, mới có thể lập kế hoạch tu hành cho hắn được.
Nếu như lúc trước, Chu Văn có Đế Thính, hắn không cần nhìn Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661731/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.