"Ngươi tìm nương tử của ta làm gì?"
"Tạ công tử thật phong lưu, vừa thành thân nửa tháng đã có tình mới." Lục Tướng cười lạnh, "Ta hỏi Thẩm Minh Chúc đâu rồi? Hay ngươi đã chán nàng, đuổi nàng ra khỏi nhà?"
Ta quay đầu từ vòng tay Tạ Vô Dạng nhìn hắn.
Lục Tướng sững sờ.
Hắn đứng trong bóng tre, trên gương mặt hiện rõ sự mâu thuẫn và cảm xúc khó đoán.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, từ vết son trên môi, đến chiếc váy lộng lẫy, cuối cùng dừng lại ở cánh tay Tạ Vô Dạng đang ôm lấy eo ta.
Tay hắn siết chặt tờ ngân phiếu.
Thấy hắn nổi giận, sắc mặt Bạch Linh cô nương trở nên u ám.
Tạ Vô Dạng vẫn chưa hài lòng, còn nghịch ngợm dụi đầu vào cổ ta:
"Nương tử, hắn bảo hắn tìm nàng."
... Ta chẳng lẽ không nhìn thấy sao!
"Lục công tử có việc gì sao?"
"Đây là một trăm hai mươi lượng bạc, giờ ta không còn nợ ngươi nữa."
Ta khá ngạc nhiên, hắn vừa đỗ trạng nguyên, thánh thượng còn chưa ban chức, không có bổng lộc, sao lại có nhiều tiền như vậy?
Lục Tướng đưa tờ ngân phiếu ra.
Tạ Vô Dạng lập tức làm bộ nghiêm trang:
"Nam nữ thụ thụ bất thân! Giao cho nha hoàn là được rồi."
Nhìn dáng vẻ tùy tiện của Tạ Vô Dạng, Lục Tướng ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo:
"Tạ Vô Dạng, ngươi cứ sống phóng túng thế này, chẳng mấy chốc sẽ phá hết gia sản."
Tạ Vô Dạng vẫn ôm ta, cười đùa:
"Ta không sợ, ta có nương tử tốt nhất thế gian nuôi ta mà."
Lục Tướng bỏ đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-hon-nuong-tu-thoi/407503/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.