Nói thật lòng, ta cũng muốn nghe Lưu Sơn Nhân giảng.
Khi Lưu Sơn Nhân thu nhận đệ tử, đề thi nhập học là làm nửa bài thơ.
Khi ta gánh dưa muối lên núi Hạc, ta đã nghĩ mãi dọc đường, cuối cùng cũng nghĩ ra được hai câu thơ.
Tối hôm đó, ta viết nốt nửa bài thơ cho Lục Tướng xem, nghĩ rằng hắn sẽ khen ngợi tài năng học vấn của ta.
Nhưng hắn chẳng hề khen, chỉ lạnh lùng nhìn ta một cái rồi nói:
"Chỉ vì cái này mà hôm nay nàng đến muộn sao?"
Từ đó về sau, ta không bao giờ nhắc đến thơ ca với Lục Tướng nữa.
Nếu có ý tưởng nào, ta chỉ dùng nước suối để viết lên đá bên bờ sông.
Những bài thơ trên đá không bị nước cuốn trôi thì cũng bị nắng làm khô.
Không ai thấy, không ai biết.
... Và cũng không ai cười nhạo ta.
Lưu Sơn Nhân với mái tóc bạc trắng, nhìn thấy ta, khẽ gật đầu mỉm cười.
Nhưng khi thấy Tạ Vô Dạng, sắc mặt ông tối đi phân nửa, thở dài:
"Nếu không phải vì tham đồ ăn của Thẩm nương tử, lão phu chẳng bao giờ lại muốn gặp chuyện không may này."
Ta sợ Tạ Vô Dạng sẽ nói năng hành động lỗ mãng, làm mất lòng Lưu Sơn Nhân.
Nhưng Tạ Vô Dạng lại tỏ ra rất cung kính, lễ nghĩa chu toàn, hoàn toàn khác với cách hắn hay đùa giỡn với ta.
Hắn cúi người, hành đại lễ bái sư, rồi kéo ta cùng quỳ xuống:
"Vãn sinh Tạ Vô Dạng trước đây ngông cuồng ngạo mạn, không biết trời cao đất rộng. Nay cầu xin tiên sinh chỉ dạy, vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-hon-nuong-tu-thoi/407504/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.