Giờ ra chơi, trong khi mọi người tấp nập chạy xuống canteen thì ở lớp, Thích An Nhiên cùng với các nam chủ đang đứng đối mặt nhau ngoại trừ Thích Lăng Vân. Luyến Mặc Hủ đứng trước mặt Thích An Nhiên cùng nam chủ lên giọng:
- Thật không ngờ tôi lại được nhìn thấy bộ dạng thật của cô. Trông cũng bình thường thôi.
- Vậy sao cô không tự mình soi gương lại đi !
Thích An Nhiên khinh bỉ nói rồi ngồi xuống ghế. Du Trần Phong lên tiếng:
- Luyến Mặc Hủ, cô đừng có mà quá đáng !
- Hahaha, bây giờ anh lại đi bênh vực ả ta. Sao lúc trước các người nói giúp tôi kinh lắm cơ mà.
Luyến Mặc Hủ trào phúng liếc nhìn về các nam chủ mà nói khiến họ rơi vào trầm mặc.
Thích An Nhiên ngồi đó liếc nhìn đấm người trước mặt mình mà không khỏi ghê tởm. Cô nói:
- Các người... dù gì tôi cũng là người đến từ nơi khác nên để tôi nói cho các người nghe:
Thứ nhất, các người chỉ là những nhân vật được tạo ra từ bàn tay của người ở thế giới của tôi
Thứ hai, nơi này chỉ là trong tiểu thuyết. Mà trong tiểu thuyết thì các người chính là nhân vật chính, bao gồm cả cậu- Thích Lăng Vân ( chỉ về phía Thích Lăng Vân )
Thứ ba, vì tôi là người đến từ thế giới mà đã tạo ra các người nên tôi biết hết tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra
Thứ tư, các người( chỉ về nam chủ ) sau cùng cũng sẽ sống hạnh phúc bên cô ta ( chỉ về Luyến Mặc Hủ )
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-chi-cua-nam-chu/487450/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.