Tối hôm đó
- Vân, bị thương ?
Một câu nói vừa có ý hỏi, vừa có ý khẳng định của Thích An Nhiên khiến cho Thích Dạ Lan chú ý. Cô chạy ra thì thấy em cô cả người đầy vết máu. Hoảng hốt chạy đến, Thích Dạ Lan xoay cậu như chong chóng, miệng thì không ngừng hỏi
- Sao người lại như vậy? Ai đánh em hả? Bla bla....
- Từ từ nào, đây là máu của thằng khác, không phải của em.
Thích Lăng Vân đẩy bà chị của mình ra rồi giải thích. Nhưng Thích Dạ Lan liền bác bỏ lời nói của cậu
- Vậy vết thương ở tay là sao đây ?
Lúc này, Thích Lăng Vân mới để ý đến cánh tay đang nhỏ máu của mình. Cậu cười xoà
- Không sao, vết thương nhỏ thôi mà
- Nhỏ gì mà nhỏ, An Nhiên, em đi lấy hộp sơ cứu ra đây cho chị
Thích An Nhiên gật đầu rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu. Một lúc sau, cô trở lại và bắt đầu băng bó vết thương cho Thích Lăng Vân.
Ngồi nhìn cô băng bó cánh tay của mình, Thích Lăng Vân đột nhiên cảm thấy có một cỗ ấm áp xuất hiện trong cậu. Giờ cậu mới có thời gian quan sát cô ở khoảng cách gần như vậy. Hàng mi dài, cong vút. Mái tóc đen mượt mà mang hương thơm dịu nhẹ của loài hoa lavender. Mặt cậu thoáng đỏ. Thích Lăng Vân quan sát cô mà đã vô tình quên đi một điều rằng: Bà chị Thích Dạ Lan của cậu vẫn còn đang ở đây.
Thích Dạ Lan đứng nhìn hai người rồi nở một nụ cười rất ư là đểu.
"Hehehe, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-chi-cua-nam-chu/487452/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.