Edit: Đào Sindy
"Điện hạ." Thường ma ma đứng bên người Đức Ninh Trưởng Công Chúa, thần sắc có chút do dự nói: " Sao ngài không nói chuyện này với Hầu gia?"
" Ân oán đời trước kết thúc tại ta là được. " Trưởng Công Chúa nhìn ánh nến mờ nhạt trong phòng, nhận thuốc Thường ma ma đưa uống vào: "Ta và Phò Mã có lỗi với hắn, không dạy hắn tiến bộ, không dạy hắn văn tài võ công, ta cũng không muốn dạy hắn thù hận."
"Điện hạ. " Trong lòng bàn tay Thường ma ma trống rỗng, trong phòng để lò sưởi, nhưng bà lại cảm thấy trong lòng lãnh lẽo: "Hầu Gia sẽ hiểu khổ tâm của ngài, hắn cũng chưa từng trách người."
"Hắn là một đứa bé tốt. " Đức Ninh Trưởng Công Chúa cười, lúc này bà không phải Trưởng Công Chúa hoàng thất, mà là một mẫu thân bình thường: "Cả đời ta dâng hiến nửa đời người cho hoàng thất, thời gian vui vẻ nhất đó là ở cùng Phò Mã, còn có hài tử làm bạn."
"Điện hạ. " Thường ma ma quỳ gối trước mặt Trưởng Công Chúa, tiếng nói run rẩy : " Ngài phải bảo trọng thân thể thật tốt, Hầu gia và phu nhân hiếu thuận như vậy, Quận Chúa và Thế Tử cũng lớn, ngài còn chưa nhìn thấy bọn họ thành thân sinh con, ngài..."
"A Thường. " Trưởng Công Chúa bỗng nhiên cười cắt ngang Thường ma ma: "Ngươi nói, trong mấy vãn bối của ra, ai giống ta nhất?"
Thường ma ma nắm chặt tay Trưởng Công Chúa, đỏ vành mắt nói: "Phu nhân vừa xinh đẹp lại thông minh, điện hạ ngài có mấy phần quyết đoán."
"Cũng không phải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384701/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.