Edit: Đào Sindy
Nghe được đại danh Nghiêm nhị công tử, Ban Họa trong chốc lát mới phản ứng được.
" Không phải hắn bệnh không rời giường được à, chạy đến cửa nhà chúng ta đứng làm gì?" Ban Hằng tức giận đến nhảy dựng lên: "Bất kể hắn là công tử tướng phủ, bảo hộ vệ đuổi người đi đi!" Người này có bệnh, biết rõ tỷ hắn đã đính hôn cùng Dung Hà rồi, còn chạy đến tìm tỷ hắn làm gì?
Lời này truyền ra ngoài, xem như Dung Hà không thèm để ý, người khác cũng sẽ nói không dễ nghe.
"Gọi người đi báo cho Nghiêm Tướng phủ, kẻo đến khi đụng chạm, lại trách bậc thang phủ Quốc Công chúng ta chưa xây xong, cản chân vị quý công tử này rồi. " Ban Hằng đối với hành vi này của Nghiêm Chân bất mãn vô cùng, nếu không phải bình thường Nghiêm Chân không ra khỏi cửa, hắn sớm đã trùm bao tải cho một trận rồi.
"Nghiêm gia dạy hài tử thế nào, một chút quy củ cũng không biết!" Cuối cùng, Ban Hằng không quên mắng một câu này.
Ban Họa không hiểu cảm thấy lời này có chút quen tai.
"Tỷ, loại người này tỷ đừng để ý hắn, càng để ý đến hắn, hắn sẽ càng bạo hơn. " Cơn giận Ban Hằng còn sót lại chưa tiêu, quay đầu nói với Ban Họa: " Nói gì mà tình sâu như biển, trên thực tế hắn đọc nhiều sách, yêu nó tình sâu như biển, tỷ không nên thấy hắn đáng thương, liền mềm lòng."
Ban Họa từ đầu tới đuôi ngay cả một câu còn chưa kịp nói, kết quả lời gì Ban Hằng nói cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384723/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.