Edit: Đào Sindy
Kiểu lụa mỏng này, không giống kiểu kiệu của nữ nhi đứng đắn, càng giống vũ nữ ca cơ hay nữ tử phong trần sử dụng hơn.
Thấy cỗ kiệu ngừng trước mặt mình, Dung Hà bình tĩnh vỗ con ngựa, chuẩn bị lách qua cỗ kiệu rời đi.
“Nô gia Vân Nương bái kiến Thành An Bá." Một nữ tử thân mặc sa y tuyết sắc đi ra, dáng người nàng ta đẫy đà, như mật đào chín muồi, tản ra sức quyến rũ nữ nhân hấp dẫn nam nhân. So sánh thân thể nàng ta, tướng mạo của nàng ta lại kém hơn. Mặc dù cả người nàng ta phong trần, nhưng trước mặt Dung Hà, lại thu liễm vô cùng tốt.
Dung Hà nhìn nữ nhân xa lạ trước mắt này không nói gì.
Đỗ Cửu còn có ấn tượng với nữ nhân này, nhưng lần trước hắn nhìn thấy Vân Nương, nàng ta mặc đồ phụ nhân bình thường, tóc thì bao lại, không nghĩ tới mấy tháng trôi qua, nàng ta như biến thành người khác, từ một đóa hoa sơn trà mộc mạc biến thành xà mỹ nữ yêu diễm.
"Cô nương." Đỗ Cửu mở miệng nói: " Không biết cô nương có chuyện gì quan trọng?"
"Nô gia dâng hương trở về, trùng hợp gặp được Thành An Bá, muốn thi lễ với Bá gia." Vân Nương chầm chậm khẽ chào với Dung Hà: "Lần trước đa tạ Bá gia giúp Vân Nương chút sức."
Sau khi nàng ta đến Kinh Thành, chờ Tạ Khải Lâm trọn vẹn một tháng, đã từng đến Tạ gia bái phỏng, thế nhưng người gác cổng Tạ gia làm sao cũng không cho nàng ta vào cửa, thậm chí còn chế nhạo nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384724/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.