Editor: Đào Sindy
Lưu phu nhân ngồi dưới Ban Họa, nàng nhỏ giọng nói bên tai Ban Họa: "Bên này nước trà không tốt lắm, bởi vì □□ từng nói qua, thân là long tử Phượng tôn, không thể trầm mê ở hưởng thụ, cho nên trà ở ngự điền đều vừa đắng vừa chát, nhiều lắm là lấy ra giải khát."
Ban Họa thấy mặc dù trên mặt mệnh phụ khác khó chịu, nhưng đều bưng chén uống hai ngụm, lấy quyết tâm đó các nàng có thể cùng bách tính đồng cam cộng khổ.
"Trà này..." Ban Họa nâng chung trà lên, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi: "Còn bị ẩm sao?"
"Bị ẩm?" Lưu phu nhân bật cười: "Lá trà mặc dù không tốt, nhưng người bên dưới nào dám lấy trà ẩm ra."
Ban Họa ngắm nghía nước trà màu vàng đất trong tay, miễn cưỡng uống một hớp nhỏ vào miệng, liền để chén trà xuống. Chỉ là mùi vị này thực sự có chút buồn nôn, Ban Họa nhận khăn Như Ý đưa tới, nôn hớp trà ra khăn tay.
Vừa lúc này Thái Tử Phi đến, các nữ quyến nhao nhao đứng dậy đón, trên mặt Thái Tử Phi hơi rịn mồ hôi, nói với mọi người: " Mời chư vị ngồi, không cần đa lễ." Nàng ta uống mấy ngụm trà, trên mặt không chút miễn cưỡng, không biết là thật sự khát, hay giỏi về diễn trò.
Nhưng từ nói chuyện đến hành động, nàng ta là một vị Thái Tử Phi đúng chuẩn.
Các nữ quyến lại ngồi xuống, Thái Tử Phi cười nhìn Ban Họa: "Phúc Nhạc Quận Chúa lần đầu tiên tới, có quen không?"
"Đa tạ Thái Tử Phi quan tâm. " Ban Họa cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384805/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.