Editor: Đào Sindy
Ban Họa quay đầu nhìn lại, phát hiện Dung Hà mặc trên người y phục vải thô màu xám, dùng dây vải buộc tóc lên, duy nhất không đồng bộ với bộ y phục này là khuôn mặt trắng noãn, còn có cần cổ non mềm chảy nước. Nàng nhịn không được hai mắt nóng lên, nếu Dung Hà thật là người bình thường, lấy hình tượng như vậy xuất hiện trước mặt nàng, đoán chừng nàng thật sự sẽ nhịn không được bắt y nuôi nhốt.
Nàng đứng dậy đi đến bên người Dung Hà, dắt tay của y: "Vậy chúng ta đi."
Dung Hà cười như không cười mắt nhìn hay tỳ nữ là Như Ý và Ngọc Trúc: " Tình cảm giữa Họa Họa và các nàng thật tốt."
"Yên tâm đi, mỹ nhân, người ta yêu nhất vĩnh viễn là chàng."
Ánh mắt Dung Hà cực nóng nhìn Ban Họa: "Câu nói này nếu đổi thành ta vĩnh viễn yêu chàng nhất thì ổn hơn."
Ban Họa trừng mắt nhìn, lại bày ra chiêu dùng khuôn mặt vô tội.
"Nàng không muốn nói?" Dung Hà đưa tay sờ lên mặt nàng: "Nhưng ta đã nói với nàng rồi."
"Nói gì?"
"Ta vĩnh viễn yêu nàng."
Bước chân Ban Họa hơi ngừng lại, nàng quay đầu nhìn Dung Hà, nhìn vào hai mắt y sâu không thấy đáy. Mắt của một số người, chính là tồn tại mị hoặc nhất, Ban Họa cảm thấy mình nhìn thấy không phải một đôi mắt, mà là vũ trụ mênh mông loá mắt, cảnh sắc trong đó quá đẹp, cũng quá mông lung, nàng xem không hiểu tất cả cảnh sắc trong này.
Dời cặp mắt của mình, Ban Họa cười, lông mi thon dài đẹp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384803/chuong-114-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.