Mấy tướng sĩ chột dạ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Ban Họa, một đám đàn ông trai tráng lúc này lại giống như bầy trẻ làm sai chuyện đang cúi đầu chịu trách phạt.
Ban Họa chân mang giày da, mặc nhuyễn giáp màu bạc, mão quan ngọc hoa lệ đội trên mái tóc đen mượt, tư thế oai hùng hiên ngang, khí thế bức người, nếu như không biết nàng là con gái, nói không chừng sẽ vừa gặp đã thương, hoặc lưu lại ấn tượng khó phai mờ.
leng keng leng keng...
Ban Họa đỡ bội kiếm bên hông, đi tới trước mặt mấy tướng lĩnh này, dạo quanh bọn họ một vòng, "Trời đã tối rồi, mấy chú không lo đi ngủ đi, rủ nhau ra đây thủ thỉ chuyện gì thế?"
Tiểu tướng mặc giáp bạc do tuổi còn trẻ, bản tính thiếu kiên nhẫn, vội đáp, "Quận chúa, chúng ta oán hận thay cho bá tánh mà thôi."
"Hả, thì ra là thế." Ban Họa chợt gật đầu, sau đó hít mũi một cái, "Mấy chú đang nướng cái gì thế?"
"Là... là thứ thức ăn rẻ tiền được nhập vào từ tiểu quốc lân cận, rất dễ trồng, thế nhưng ăn cái này thường hay phát sinh mấy chuyện bất nhã, cho nên người trồng nó cũng không nhiều." Tiểu tướng mặc ngân giáp gắp một cục tròn vo đen thui trong đống lửa ra, "Có điều, thỉnh thoảng ăn một vài củ cũng không sao."
"Hình như trong nhà chú từng có người làm việc dưới trướng tổ phụ của ta?" Ban Họa cảm thấy cái tên tiểu tướng quân này rất quen, rất giống một vị tướng sĩ dưới trướng tổ phụ.
"Hồi bẩm quận chúa, tổ phụ mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384817/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.