"Thất lạc?" Ba người kia nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau, sau khi ngộ ra ẩn ý lại giật mình kinh hãi. Nếu như hổ phù thống lĩnh tam quân đã bị mất từ lâu, như vậy làm sao lọt vào trong tay Thành An Hầu?
Năm đó hổ phù thống lĩnh tam quân do Ban nguyên soái nắm giữ, về sau Ban nguyên soái bị thương trên chiến trường ngoài biên cương, ông cởi áo giáp quay về kinh thành làm một quốc công gia sống nhàn nhã, sau đó Vân Khánh đế đăng cơ, biên cương lại không có chiến sự gì, hổ phù thống lĩnh tam quân từ đó cũng chưa từng xuất hiện nữa.
Bọn họ chỉ cho rằng bệ hạ kiêng kỵ các võ tướng cho nên không giao hổ phù thống lĩnh tam quân cho bất luận kẻ nào, thật không ngờ ngay cả bệ hạ cũng không nắm giữ hổ phù, điều này khiến cho ai nấy đều bất ngờ sửng sốt.
"Phải chăng hổ phù vẫn nằm trong tay Ban nguyên soái sao?" Diêu Bồi Cát nhỏ giọng nói, "Năm đó Ban nguyên soái bị thương, vốn dĩ là chuyện rất bất ngờ, nếu ông không giao hổ phù ra, nhưng lại nói với bệ hạ rằng hổ phù bị trộm mất...."
Tiên đế không thích bệ hạ mà yêu thích Huệ Vương, nói không chừng bệ hạ sẽ tin vào lý do lí do thoái thác của Ban nguyên soái. Thảo nào bệ hạ có thể nhẫn nhịn Huệ Vương nhiều năm như vậy, chỉ sợ ông luôn lo lắng Huệ Vương lại đột nhiên khởi binh tạo phản. Sau khi vợ chồng Huệ Vương đều chết, bệ hạ còn đưa hai đứa con của Huệ Vương vào cung nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384820/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.