Trong lúc họ đang chờ phản quân đầu hàng, bỗng nhiên huyện Thanh Tùng truyền đến cấp báo, phản quân vượt sông từ huyện Thanh Tùng, ý đồ công phá đại môn huyện Thanh Tùng, bọn họ thỉnh cầu trợ giúp.
"Cái gì?" Trường Thanh Vương không dám tin nhìn lính báo tin: " Làm sao Dung Hà lại mang binh tiến đánh huyện Thanh Tùng?"
Hắn ta bị Dung Hà lừa!
Từ lúc mới bắt đầu, Dung Hà đã không có ý tấn công vào Vĩnh Châu, y cố ý để binh sĩ tập kích liên tiếp vài đêm, chính là vì để hắn ta tin tưởng, trọng điểm y đặt tại Vĩnh Châu.
"Đại nguyên soái, bây giờ nên làm gì?"
Trường Thanh Vương nhìn về phía Thạch Tấn, nửa ngày mới xanh mặt nói: "Thạch Tấn, ngươi mang binh đến huyện Thanh Tùng chém giết phản quân. Dung Hà là kẻ giảo hoạt, ta lo lắng phản quân tiến đánh huyện Thanh Tùng chỉ là một phần nhỏ, mục tiêu nhân mã của phản quân chủ yếu vẫn ở nơi này."
"Vâng." Thạch Tấn ôm quyền, nhấc rèm quân trướng lên đi ra ngoài.
Tướng sĩ trong doanh trướng đều nhớ lúc trước Thạch Tấn chủ động đề xuất muốn dẫn binh trấn thủ huyện Thanh Tùng, thế nhưng Trường Thanh Vương không chịu, cho nên mới tạo thành cục diện hôm nay. Nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng Trường Thanh Vương thịnh nộ, không ai dám đổ dầu vào lửa.
Lần này Trường Thanh Vương đoán không sai, Dung gia quân tiến đánh huyện Thanh Tùng xác thực chỉ là một bộ phận, người dẫn đầu đám binh sĩ này chính là Ban Họa. Người nàng mặc ngân giáp, không nói một lời nghe chửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384885/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.