"Cho người đi kiểm tra lại binh sĩ bị thương và tử trận, nên hậu táng thì hậu táng, nên cho phí trấn an thì cho, việc này nhớ kỹ phải để người đáng tin đi làm." Ban Họa nhớ tới trong quân doanh còn có chuyện nuốt riêng phí trợ cấp xảy ra, nói bổ sung: "Nếu ai dám làm chuyện đó, không cần bẩm báo chủ công, tự ta chặt đầu của hắn xuống!"
"Vâng!" Trong lòng Đỗ Cửu hơi động, vẻ mặt kích động: "Mong Tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng việc này."
Ban Họa thấy hắn tức giận bước ra ngoài thì nhịn không được thở dài, nữ hộ vệ sau lưng nàng lo lắng: "Quận Chúa, ngài có ổn không?"
Quận Chúa được nuông chiều từ bé, mặc dù đi theo lão Tướng quân học điều binh khiển tướng, nhưng đó cũng là chuyện của rất nhiều năm trước, khi đó Quận Chúa mới bao nhiêu lớn, làm sao chân chính được chứng kiến tàn khốc trên chiến trường? Hiện tại cả ngày ở cùng đám binh lính này, ăn không ngon mặc không đẹp, đồ trang sức tơ lụa không thể dùng, Quận Chúa nhà bọn họ chưa từng chịu khổ thế này?
"Ta không sao. " Ban Họa dựa vào ghế, nhắm mắt để nữ hộ vệ bóp vai cho mình: "Tưởng Lạc làm việc tàn bạo, nếu không lật đổ hắn ta, không chỉ bách tính thiên hạ ăn ngủ không yên, thậm chí tất cả mọi người trên dưới Ban gia cũng sống không nổi."
"Thế nhưng mà..." Nữ hộ vệ do dự một lát: "Cao điểu tận, lương cung tàn*, thuộc hạ lo lắng cô gia..."
*chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384888/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.