Editor: Đào Sindy
Ánh trăng sáng trong, Ban Họa và Dung Hà sóng vai bước lên Cần Chính Điện.
Dưới sự chú ý của một đám triều thần, Dung Hà nắm chặt tay Ban Họa nói với mọi người: "Trong một năm qua, phu nhân giúp ta rất nhiều, không có phu nhân thì không có ta hôm nay. Lễ của chư vị đại nhân, không thể để một mình ta hưởng."
"Bệ hạ, lễ này..." Một vị đại nhân muốn nói, nữ tử sao có thể hưởng lễ cùng nam nhân, nhưng lại không biết võ tướng xuất hiện từ đâu bịt miệng lại. Ông ta trừng to mắt, thầm mắng trong lòng, những võ tướng này thực sự quá thô tục vô lễ.
"Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Triệu Trọng hơi vén áo bào lên, quỳ xuống giữa hai hàng người.
Sau khi hắn quỳ xuống, vô số võ tướng quỳ xuống theo, văn thần vốn có giao tình với Dung Hà, tất cả đều cam tâm tình nguyện bái phục đại lễ.
Mặt đất lạnh buốt, Thạch Tấn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nam nữ đứng dưới ánh trăng, chậm rãi cúi thấp đầu xuống.
Từ nay về sau, hắn là thần, nàng là quân, ngay cả một chút vọng tưởng hắn cũng không thể có.
Ban Họa và Dung Hà không lập tức chuyển vào chính cung mà ở lại Thiên Điện của Đại Nguyệt cung. Ban Họa tới Đại Nguyệt cung rất nhiều lần nhưng đây là nàng lần đầu tiên vào ở, đã qua giờ Tý mà nàng còn chưa ngủ.
"Họa Họa?"
"Ta làm ồn đến chàng à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384900/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.