Editor: Đào Sindy
Phượng giá dừng lại trước Đại Nguyệt cung, lúc Ban Họa vịn tay cung nữ xuống xe thì nhìn thấy trước Đại Nguyệt cung có người cầm theo đèn lồng đứng trong gió đêm.
Cung nữ thái giám cùng nhau quỳ đầy đất, Ban Họa đứng tại chỗ không nhịn cười được.
"Cười gì đó?" Dung Hà cầm đèn lồng đi đến bên người nàng, bắt lấy tay nàng, thuận tay đưa đèn lồng cho Vương Đức: "Trở về chơi có vui không?"
Ban Họa nhẹ gật đầu, nhìn đèn lồng trong tay Vương Đức nói:" Sao chàng lại cầm đèn lồng, người hầu hạ bên người đâu, không tận tâm như thế à?"
"Ngược lại bọn họ rất tận tâm, nhưng chỉ có ta cầm đèn lồng, nàng mới có thể liếc mắt đã thấy ta." Dung Hà nắm tay nàng đi vào trong: "Ta cho người làm đồ ăn nàng thích ăn, nàng giúp ta nếm thử xem."
"Đã trễ như vậy, chàng còn chưa dùng cơm sao?"
Dung Hà dùng âm lượng chỉ hai người nghe được thủ thỉ bên tai nàng: "Họa Họa nữ vương không có ở đây, ta ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao ăn được."
Ban Họa trừng mắt liếc y một cái, rốt cuộc nàng không nói mình đã ăn ở phủ Tĩnh Đình Công, cùng Dung Hà ăn cơm xong, mới rửa mặt nằm ngủ.
Bây giờ cả quốc gia bách phế đãi hưng*, hậu cung tiền triều loạn một đoàn. Dung Hà tuy là văn nhân, nhưng làm việc lại quả quyết nhiều hơn võ tướng giết chóc mấy phần, nên giam thì giam, nên lưu vong thì lưu vong, từng đạo từng đạo chính lệnh ban phát xuống dưới, trong mấy ngày ngắn ngủithì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384901/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.