Công chúa cười ha hả: "Chị dâu à, không phải ta khinh thường ngươi đâu, chủ yếu là vì ngươi chỉ cao có một mét sáu lăm."
Ta vừa nghe, liền vung roi quất ngựa phóng đi.
Từ nhỏ ta đã có một thói xấu.
Nếu người khác nói với ta rằng một người nam nhân nào đó đặc biệt giỏi giang, ta sẽ không nghĩ "Ồ, vậy ta phải gả cho hắn". Ta chỉ nghĩ:
“Giỏi đến cỡ nào? Có thể giỏi bằng ta không? Không phải khoác lác đấy chứ?”
Đương nhiên tâm lý ta cũng rất tốt. Nếu thử sức và phát hiện đối phương thực sự lợi hại, ta cũng sẽ thốt ra từ tận đáy lòng một câu:
“Mịa nó, sao mà giỏi thế?”
Ta cảm thấy Triệu Túc cưỡi ngựa săn bắn rất giỏi, nhưng hắn năm nào cũng đoạt giải nhất là vì không ai dám tranh với hắn thôi!
Tuy ta chỉ cao một mét sáu lăm, nhưng ta ở Thái Học cũng lục nghệ tinh thông, thể lực rất tốt chứ.
Thế là trên thảo nguyên rộng lớn, ta đuổi theo Triệu Túc, cùng hắn song hành truy đuổi con hươu trắng.
Triệu Túc vừa thấy là ta, đồng tử mở lớn, rồi nhướng mày, bắt đầu tăng tốc.
Ta quất một roi vào mông ngựa hắn, bám lên nửa thân ngựa.
Triệu Túc giận dữ: "Ngươi chơi gian lận!"
Rồi đuổi theo lấy ngựa húc ta.
Trời đất ơi! Mọi người xem, gã nam nhân này lại dám lấy ngựa húc ta!
Hai ta húc nhau suốt đường đi, không ai chịu thua ai, tăng hết tốc lực so xem ai chạy nhanh hơn, cuối cùng đuổi theo con hươu trắng đến một khu rừng.
Vừa thấy hắn giương cung định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-nu-tu-nhu-vay/2981151/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.