"Cái quỷ gì? Dựa vào đâu mà xõa tóc thì là cô nương? Mọi người không đều để tóc dài sao?"
Ta ăn miếng trả miếng rút phắt cây trâm của hắn, tóc dài của hắn cũng mềm mại rủ xuống, chất tóc còn đẹp hơn ta.
Triệu Túc đột nhiên cười: "Ngươi có muốn soi gương xem bộ dạng hiện tại của mình như thế nào không? Ngươi mà còn cãi chày cãi cối, ta sẽ cho thái y đến khám nghiệm thân thể ngươi."
"Ngươi chỉ biết lấy thái y ra hù dọa ta!" Ta tức muốn khóc, ngồi xổm bên bờ sông rửa mặt.
Triệu Túc lén lút nhích lại gần, ngồi xổm ở cách ta không xa, đưa khăn tay cho ta:
"Đừng khóc, có gì đâu, ngươi thừa nhận, ta cũng sẽ không tru di cửu tộc nhà ngươi. Ta không những không trách ngươi, vui mừng còn không kịp... Ta còn tưởng rằng ta bị cong nặng lắm, thật ra ta lại là thẳng nhất. Cả triều văn võ nhiều nam nhân như vậy, ta lại cố tình thích ngươi."
"Ngươi thích ta cái gì?" Ta lấy khăn tay của vua xì mũi.
"Ngươi nói chuyện liến thoắng như nước chảy mây trôi, lại vô cùng sắc sảo thú vị." Triệu Túc mỉm cười.
Ta liếc xéo hắn một cái.
Triệu Túc cười càng ngọt ngào hơn.
Hắn nhích lại bên cạnh ta rồi ngồi xuống: "Nếu ngươi là nữ tử, sao lại không muốn gả cho ta? Hai ta chẳng phải rất xứng đôi sao?"
"Nữ nhân thì nhất định phải gả chồng sao? Dù ngươi là hoàng đế đi chăng nữa, thành thân với ngươi thì có gì tốt? Tự mình gây dựng sự nghiệp không phải tuyệt vời hơn sao?"
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-nu-tu-nhu-vay/2981152/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.