Kỳ quái nhất là khi lên triều, có vị đồng liêu vẻ mặt vô cùng đau đớn chạy đến hỏi ta: "Lý đại nhân, có phải Thánh thượng thực sự có ý định lập li miêu kia làm Thái tử không?"
Ta gào lên: "Không có con mèo nào hết!!!"
6. Bởi vì tin đồn giữa ta và hắn truyền đi ồn ào huyên náo, thừa tướng rốt cuộc không nhịn được mà tìm tới Triệu Túc. "Hoàng thượng tự mình chấp chính đã nhiều năm, vì sao vẫn chưa lập hoàng hậu, quản lý hậu cung?" Triệu Túc nhấp một ngụm rượu: "Ta đã có người trong lòng." "Vậy thì sắc phong đi chứ!" "Định hướng sự nghiệp của chúng ta có chút xung đột. Nàng ấy không chịu vì ta mà từ bỏ công việc. Hay là ta từ chức để cùng nàng ấy bỏ trốn nhé?" Thừa tướng im lặng rút ra một tờ giấy, trải trước mặt hắn: "Mời bệ hạ viết một bản Tội Kỷ Chiếu." Triệu Túc ngoan ngoãn nhận lấy. "Bệ hạ có bao giờ nghĩ tới, ngài là thiên tử, có những việc không thể chỉ xuất phát từ tình yêu, mà đó là trách nhiệm." "Ta vẫn luôn gánh vác trách nhiệm, nhưng chuyện hôn nhân đại sự, ta không muốn tự lừa dối lòng mình." "Thế chẳng lẽ hoàng thượng định để trống trung cung mãi, ngay cả thái tử cũng không có sao?" "Thì nhận nuôi một đứa vậy." Triệu Túc ngả người trên long ỷ, dáng vẻ uể oải nói: "Ta sẽ tự lực tự cường, không có thê tử thì ta tự làm nam mụ mụ vậy." Thừa tướng thở dài, phạt hắn viết mười bản Tội Kỷ Chiếu. Triệu Túc nhận lỗi rất tích cực, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-nu-tu-nhu-vay/2981154/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.