"Ngọc Như, cho dù ta có cố sức nâng đỡ ngươi lên, thì đỉnh cao nhất ngươi đạt được cũng chỉ là phò tá thiên hạ, không thể tiến thêm được nữa. Khi đó ngươi vẫn là thuộc hạ của ta. Nhưng nếu ngươi làm hoàng hậu, hai ta chính là quan hệ ngang hàng, ngươi ngẫm xem có đúng không? Ngươi lại thích tiền như vậy, hoàng hậu mỗi tháng có một vạn tiền tiêu vặt, ta còn ban cho ngươi tám thực ấp."
"Tám cái!"
"Không đủ? Ta tăng cho ngươi lên mười tám cái."
Ta tức khóc: "Ngươi là cái hạng người gì vậy? Tăng giá gì mà một mạch lên tận một trăm hai mươi lăm phần trăm, bảo sao ta cưỡng lại cho nổi chứ?"
"Tóm lại, ngươi sẽ trở thành người nữ nhân tôn quý nhất trên đời này."
Ta cắn chặt răng: "Sau đó phải ở hậu cung quản lý ba ngàn giai nhân sao?"
Triệu Túc chỉ tay lên trời thề thốt: "Ta sẽ không có ba ngàn giai nhân nào hết, ta chỉ có duy nhất mình ngươi thôi."
"Thế ta ở hậu cung thì làm gì? Quản mấy con mèo nhỏ à?" Ta tức giận chống nạnh: "Dù sao ta cũng chỉ thích chốn phồn hoa, ta không muốn làm nữ nhân của ai hết, ngươi có hối lộ ta cũng vô ích thôi."
Triệu Túc xoạc chân ngồi bệt xuống đó thở dài: "Ai dà, nam cũng không được, nữ cũng không xong, làm hoàng đế mà đến thê tử cũng không cưới nổi, ta giữ cái ngôi vị này thì có ích gì chứ!"
Hắn bực dọc ném phắt cái ngọc tỷ đi, ta liền đá hắn một cái bắt đi nhặt về. Hai chúng ta cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-nu-tu-nhu-vay/2981153/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.