Triệu Túc gật gù: "Sao lại vẫn cứ muốn làm anh vợ của nhau thế nhỉ?"
Ta ở dưới gầm bàn khẽ nắm lấy tay hắn: "Chính là sau khi thành thân, ban ngày ta và bệ hạ cùng nhau lên triều. Tan triều rồi, bệ hạ và hoàng hậu có thể ở hậu cung cùng nhau tăng ca. Còn ta, sau giờ làm có thể cùng công chúa đi ngao du sơn thủy, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?"
"Tuyệt diệu!" Triệu Túc siết chặt tay ta.
"Cái cuộc hôn nhân này rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia vậy?" Thừa tướng hoang mang cực độ.
"Nhưng ta có một điều kiện..."
Cả hai người đàn ông đều đỏ mặt tía tai chờ đợi: "Nói, ngươi nói đi!"
Ta nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Triệu Túc: "Ta muốn điều chuyển sang Bố Chính Sử Tư, hoặc không thì Công Bộ cũng được... Quản lý muối vận hay quản lý công trình, kiểu gì cũng phải cho ta một cái chứ."
"Lý đại nhân à…" Triệu Túc nắm lấy tay ta, vỗ vỗ đầy thâm ý: "Trẫm không điều ngươi đi là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Nhìn cái tốc độ tham ô hủ bại của ngươi, trẫm mà điều ngươi đến hai nơi đó, chắc chắn trước năm ba mươi tuổi ngươi sẽ vào khám mà ngồi. Đất nước có thể một ngày không có Lý đại nhân, nhưng trẫm không thể một ngày thiếu hoàng hậu. Trẫm hai mươi bốn tuổi mới cưới được thê tử, không muốn trước năm ba mươi phải tru di cửu tộc rồi dâng luôn cái đầu của chính mình vào đó đâu."
Thừa tướng tặc lưỡi: "Hay là cái hôn sự này chúng ta nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-nu-tu-nhu-vay/2981157/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.