2. Sau khi thành thân, hoàng thượng và Lý đại nhân quả nhiên càng thêm gắn bó thân thiết. Hai người ngày ngày rủ nhau đi ăn. Nghe nói, duyên phận ban đầu của hai người bắt đầu từ một lần Lý đại nhân tăng ca dùng bữa trong cung, Ngự Thiện Phòng lại bưng lên một bát tào phớ mặn. Lý đại nhân kinh hãi: "Tào phớ sao có thể ăn mặn được cơ chứ?" "Đúng thế!" Thánh thượng quay đầu lại, trên tay cũng đang bưng một bát tào phớ mặn bị ghẻ lạnh y hệt. Ngày hôm đó, hai người đã đấu tranh quyết liệt, bắt Ngự Thiện Phòng phải làm bằng được một bát tào phớ ngọt. Kể từ đó, tình cảm của hai người tiến triển nhanh đến mức không gì cản nổi. "Thịt kho tàu mà không cho thêm đường thì sao mà ăn được?" "Chuẩn luôn, như thế mà cũng gọi là thức ăn sao?" "Bọn họ lại dám cho thịt vào trong bánh chưng kìa!" "Đồ vô sỉ!" "Cua ngâm gửi từ Hàng Châu tới mà lại không thêm đường." "Phi! Mặn đến chết người!" Hai người đều không hợp khẩu vị của Ngự Thiện Phòng, thế là ngày ngày ở trong cung rủ nhau "gọi đồ ăn ngoài". Mọi người đều cho rằng câu tục ngữ "ngồi cùng bàn ăn cơm, ngủ cùng giường một giấc" quả thực là chân lý của đời người. 3. Hoàng thượng sủng ái Lý đại nhân đến cực điểm, trong triều có những kẻ nịnh bợ muốn học theo để lấy lòng vua. Một ngày nọ, Vương đại nhân đi ngang qua Ngự Thư Phòng, tình cờ thấy Lý đại nhân tóc xõa ngang vai, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu đang bị Thánh thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-nu-tu-nhu-vay/2981158/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.