Nhưng trung cung mãi vẫn không có động tĩnh gì.
Triệu Túc từng có lúc nghi ngờ bản thân mình có vấn đề, ép hỏi Thái Y Viện mãi mới biết Lý Thúy Thúy ngày ngày đều lén ngồi xổm góc tường uống thuốc tránh thai.
Triệu Túc ban đầu không tin, cho đến khi bắt được quả tang mới bàng hoàng hỏi: "Nàng uống cái thứ này làm gì?"
Lý Thúy Thúy khóc lóc thảm thiết: "Ta không muốn sinh con đâu, hu hu..."
"Vì sao?"
"Sinh con đau lắm! Ta sẽ chết mất!" Lý Thúy Thúy bắt đầu phổ cập kiến thức về những nguy hiểm khi sinh nở cho Triệu Túc nghe.
Triệu Túc nghe xong gật đầu: "Được rồi, vậy thôi."
Lý Thúy Thúy lén hé mắt nhìn hắn: "Ngươi... ngươi đồng ý dễ dàng thế sao?"
"Từ lúc bắt đầu thích nàng, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không có người nối dõi rồi. Ngay cả đứa trẻ định nhận nuôi ta cũng chọn xong từ lâu, khi đó còn tưởng mình phải một thân một mình gà trống nuôi con cơ."
Triệu Túc thản nhiên nói: "Hơn nữa, nhà họ Triệu ta sinh không được con trai vốn là 'năng khiếu gia truyền' rồi. Thúc thúc ta cũng vì không có con nên ta mới được hưởng cái lợi ngồi lên ngai vàng này đấy chứ."
Ngày hôm sau, hoàng thượng liền tuyên bố long thể có khiếm khuyết, tổ chức một kỳ thi cho các con cháu trong tông thất.
Một đứa trẻ tên Cảnh Tông đã giành vị trí thứ nhất.
Hoàng thượng bế đứa bé đến trước mặt Lý đại nhân: "Nhìn có lanh lợi không?"
"Ở nhà mọi người gọi con là gì?" Lý đại nhân dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-nu-tu-nhu-vay/2981159/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.