Giọng nói kia giống như vương quyền trí tuệ của Redlichiida, in dấu thẳng vào bên trong đầu óc tất cả Tam Diệp Nhân.
Giọng nói này thậm chí hủy diệt thẳng ký ức về vị trí thành Thần Tứ trong óc tất cả Tam Diệp Nhân, chợt khiến mọi người không nhớ nổi cái tên thành Thần Tứ này, một khi bọn họ rời đi là vĩnh viễn không tìm thấy đường về.
Vì cái chết của Redlichiida, Doãn Thần hoàn toàn mất đi hứng thú với trò chơi xây dựng đất nước này, cũng không muốn để ý đến nữa.
Yasser lo sợ nhìn thần linh, không biết phải biểu đạt thế nào.
“Nhân Trại Thần vĩ đại?”
“Đây là sao vậy? Chẳng lẽ bọn ta làm gì sai rồi sao?”
Doãn Thần đi xuống bệ thần, nhìn mọi thứ Redlichiida chế tạo ra vì mình, âm thanh quanh quẩn bên trong cung điện.
Trống rỗng mà lạnh lùng, không còn khoan dung khi nói với Redlichiida.
“Yasser!”
“Ta ban ân hết thảy cho các ngươi chỉ vì các ngươi là hậu duệ của Redlichiida, chứ không phải vì bản thân các ngươi.”
Thần linh hơi dừng lại: “Hắn là con trưởng của ta.”
“Các ngươi không phải.”
“Thần Tứ là nơi ta ban cho Redlichiida, là thiên đường của ta và hắn, không phải của các ngươi.”
Yasser quỳ tiến lên, quỳ rạp trước mặt Doãn Thần.
Hắn dùng giọng nói dồn dập, thậm chí kinh hãi cầu xin, hy vọng Thần không cần làm như vậy.
“Thần!”
“Ngươi không cần bọn ta sao?”
“Bọn ta là tín đồ thành kính tín ngưỡng ngươi, là sinh mệnh đầu tiên ngươi sáng tạo ra mà!”
Doãn Thần khẽ bật cười một tiếng: “Không có Thần, các ngươi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-than/454828/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.