Ngày hôm sau mọi người lại tiếp tục lên đường.
Đây là một ngày nắng vạn dặm không mây, hình như Dung Hợp Quái Ni Ni đã phát hiện ra cái gì nên lại càng đi nhanh hơn rồi.
Nó còn không ngừng phát ra âm thanh gào thét trên đường đi, nó cảm thấy ngày xưa mẹ sinh mệnh Sally đã từng lưu lại khí tức ở nơi này.
“Mau nhìn xem đây là cái gì?” Ai đó hét to lên.
Lại có thêm nhiều người nổi lên từ đáy biển rồi nhìn về phía bên kia biển cả.
Chỉ nhìn thấy một đường phân chia cắt ngang bầu trời và biển cả.
Đồng thời dường kẻ đó cũng chặn biển cả lại, vẽ lên một điểm kết thúc cho thế giới nước vô tận không có điểm dừng.
“Là đất liền!”
“Là đất liền đó!”
“Cuối cùng chúng ta cũng tìm được rồi.”
“Yasser điện hạ, ngươi có nhìn thấy không?”
Đương nhiên Yasser cũng đã nhìn thấy được, giờ phút này hắn cũng đang rơi vào sự vui mừng khôn xiết khó mà nói thành lời.
Kết thúc của biển cả chính là đất liền, cuối cùng Yasser cũng đã hiểu được ý nghĩa của những lời này là như thế nào, cũng đã hiểu rõ được suy nghĩ ám ảnh không nguôi của phụ thân mình.
Đại dương có sự yên tĩnh và bát ngát thuộc riêng về nó, đất liền cũng giống vậy, có bề dày và không bến bờ.
Hắn dẫn theo một đám Tam Diệp Nhân và cả Dung Hợp Quái Ni Ni cùng nhau bước lên đường chân trời, đi tới từng chút một.
“Vùng đất khởi nguyên.”
“Ta đã tìm được ngươi rồi.”
Yasser quỳ gối trên cát, hắn vốc cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-than/454832/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.