Phải rất lâu sau hắn mới hồi phục lại sau nỗi đau thương của mình.
Trên mặt hắn không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ tiếp tục khắc từng chút từng chút lên vương miện trí tuệ, hắn không muốn tiếp tục nghe những gì đã xảy ra ở thế giới bên ngoài, cũng không muốn quan tâm về mọi thứ khác.
Hắn chỉ muốn hoàn thành việc khắc lại thỏa thuận giữa mình và các vị thần.
Rất nhiều ngày sau.
Cuối cùng Redlichiida cũng bước ra khỏi mật thất, những người bên cạnh dâng vương trượng lên, nói với hắn rằng tang lễ đã được sắp xếp.
Redlichiida nói: “Chờ một chút nữa.”
Hắn nâng vương miện trí tuệ lên, giọng nói của hắn truyền đi khắp biển lớn.
“Yasser!”
“Ngươi đã tìm thấy vùng đất Khởi nguyên chưa? Nếu như đã tìm thấy thì hãy trở về đi!”
Yasser chưa bao giờ rời đến một nơi cách xa Thành Thần Tứ đến như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy một đại dương bao la bát ngát như thế, bát ngát đến mức thậm chí hắn cảm thấy có lẽ biển sẽ không có điểm kết thúc.
Cái gọi là lục địa đó cũng chỉ còn là một câu chuyện hoang đường.
Nói cách khác, vốn dĩ nó là một nơi người phàm trần không thể nào tới được, một nơi chỉ thuộc về thần linh.
Bọn họ đã từng trải qua những bão tố, lốc xoáy có thể xé nát hòn đảo ra thành từng mảnh.
Lốc xoáy ở trong ánh mắt kia nối liền bầu trời và biển cả, còn có sấm sét khủng khiếp xuyên qua từ những tầng mây xuống tận dưới đáy biển.
“A!” Đây là tiếng kêu thảm thiết của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-than/454834/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.